Thursday, 22 July 2010

Bách 38 tháng tuổi


Chuyến đi Long Hải với cty cha cuối tuần rồi để mừng cu Bách tròn 38 tháng tuổi. Những ngày này con kén ăn vô cùng, hình đi biển chuyến này không phải "siêu mẫu" nữa mà là "siêu ròm" rồi!!!
Bởi vậy ra biển vừa chụp hình vừa ngậm phô mai nè...
Photobucket
 
Photobucket
Chuyến này đi với rất nhiều anh chị, tha hồ cho Bách chơi đùa
Photobucket
Photobucket
 
Photobucket
 
Photobucket
Photobucket
Photobucket
 
Photobucket
 
Photobucket
Photobucket
Tới giờ tắm biển rồi, chuyến này Bách có dịp xài áo phao của cậu T tặng nè
Photobucket
 
Photobucket
 
Photobucket
 
Photobucket
Sáng hôm sau, khi nắng chếch bóng trên những ngọn dừa nhí, cu "nhí" nhà này cũng bắt đầu làm vườn...
Photobucket
  
Photobucket
 
Photobucket
 
Và làm du mục...lần đầu tiên Bách thấy con cừu í...lông nó không trắng như trong hình nhỉ???
Photobucket
 
Photobucket
 
Cái này bên lề nè: Chuyến đi này tour cho ăn toàn thịt gà, trứng chiên mà nhà Bách muốn đi biển ăn hải sản thế là gia đình nhỏ thuê chiếc xe máy qua Dinh Cô ghé quán hải sản quen...sẵn dịp ngắm con đường biển men theo triền núi có hàng hoa mai anh đào tuyệt đẹp....
Photobucket
 
Photobucket
 
Photobucket
Resort Tropicana còn mới nhưng rất đẹp và dễ thương, Bách có một cuối tuần thư giãn thật hoành tráng đây!!!
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Tạm biệt resort nhé, hẹn "mùa hè lý thú" lần sau!!!
Photobucket
 
Thêm tấm hình bàn chân con lúc 38 tháng tuổi
Photobucket

Monday, 19 July 2010

Về quê


Mấy ngày nay Bách bắt đầu học năng khiếu ở lớp. Mẹ thấy nên gọi là học ngoại khóa thì đúng hơn, đã có năng khiếu thì cần gì phải học ;) Sáng thứ 3 và 5 hàng tuần Bách mình học võ. Mỗi buổi chiều học av 30 phút. Lịch khá là dày đặc nhỉ. Nói chơi vậy thôi chứ cha mẹ sẽ chủ trương cho con chơi càng nhiều càng tốt đúng như lứa tuổi thiên đường của con. Mẹ thăm dò: “Bách học AV sao Bách” “So g…ì” đúng là dân miền tây chính hiệu, rờ thành ra gờ, nói như vầy sao mà Tây hiểu được đây? Ngày hôm sau thì có khá hơn chút “Ai em so g…ì, là con xin lỗi đó”. Hôm sau nữa thì Bách khoe Gút áp tơ nun nít chờ ko biết cô Việt dạy thế nào mà Bách tương teacher thành “nít chờ” nhưng Bách xổ được 1 tràng liên tục vậy mẹ thấy cũng mở cờ rồi. (số là khối lớp mầm sau khi ăn xế xong thì được chia thành 2 lớp av, 1 lớp cô Việt, 1 lớp cô Mỹ. Mẹ hỏi mới biết cô Mỹ ở đây ám chỉ là giáo viên là người nước ngoài, người Philipine mà được gọi là cô Mỹ hẳn hoi! Cuối cùng đăng ký cho Bách học với cô Việt để Bách vui chơi là chính)
Hôm qua trước khi ngủ Bách thẩm vấn mẹ sao mẹ nói với cha dzị, mẹ sắp nóng giậnhả? số là hồi chiều mẹ mệt nên nói hơi lớn tiếng với cha, lúc đó cũng ko để ý là có Bách ở đó, Bách nghe mà ko nói gì hết đến khi lên ngủ Bách mới hỏi làm mẹ giật mình. Mẹ giả lả “mẹ nói bình thường mà”, “ko, mẹ sắp nóng giận, mẹ đừng nói dzị nữa nghe”, ôi trời ông con, ông con lớn tự hồi nào mà mẹ chưa hay vậy?
Mẹ đang sắp xếp cho Bách thêm kỳ nghỉ lý thú nữa ở CM vì ông bà muốn con về quá. Mẹ chuẩn bị tinh thần cho con từ từ, về ngoại vui lắm, con ngủ với ngoại với út ù, đừng đòi mẹ, về qua nhà nội chơi có chế hai vui lắm…vậy mà hồi tối Bách ngủ ko ngon, cứ thút thít hoài. Sáng dậy mẹ hỏi thăm “sap con ngủ ko ngon vậy?”, tưởng Bách mệt vì chuyến đi Long Hải ai dè Bách nói“tại Bách tưởng mẹ là bà ngoại ôi trời ông tướng, chưa gì mà đã nhõng nhẽo thế này. Ý con là sẽ khóc đòi mẹ khi con ngủ với ngoại phải ko, như vậy thì ko ngoan một chút nào…cái sự ngủ-đòi-mẹ này là làm mẹ phân vân bậc nhất mỗi khi tính cho con về quê, mỗi khi phải đi công tác. Đảm bảo ban ngày vui vẻ tung tăng ko màn cha mẹ nhưng khi ngủ thì anh chàng 3 tuổi nhão nhoẹt vậy đó. Con hãy về vài ngày, tùy tình hình mẹ sẽ về đón con lên nhé...

Saturday, 10 July 2010

World Cup & con rùa


Những ngày này khi World Cup chỉ còn 2 lượt trận nữa là kết thúc và chú bạch tuột Paul đang nổi như cồn vì tài tiên tri của mình khi dự đoán đúng hầu hết các trận đấu thì cha Bách thì cháy túi vì không nghe lời chú bạch tuột bên nước Đức mà nghe theo lời của anh rùa đang nuôi chung hồ kiếng với mấy anh cá vàng.
Lịch sử chú bạch tuột thì sinh tại Weymouth, Anh sau đó chuyển về công viên hải dương Oberhausen, Đức còn anh rùa nhà Bách thì sinh tại Trần Văn Thời, Cà Mau nhân dịp tết rồi Bách về quê ngoại chơi và xin anh ấy về định cư ở nhà cây mận đến bây giờ.
Photobucket
Trước trận tranh huy chương đồng, ông cậu H ở Cần Thơ ủng hộ tinh thần cậu Tâm thi đại học tranh thủ thử tài anh rùa này "rùa" tới cỡ nào mà cả tháng nay cha Bách thua "xấc bất xang bang" luôn vậy nè
Trong khi Bách đang tập chạy xe trước sân nhà
Photobucket
Thì ông cậu chuẩn bị đồ nghề 
Photobucket
Cũng quốc kỳ từng nước in ra bỏ vào trong cái ly, sau đó bỏ 2 cái ly vào thau nước - nhà không có máy in màu nên quốc kỳ trắng đen vậy 
Photobucket
Photobucket
Sau đó ra kèo, anh rùa mà leo lên cái ly đựng quốc kỳ nước nào thì nước đó thắng trận tối nay
Photobucket
Photobucket
Cu Bách hớn hở khi thả anh rùa vào thau nước
Photobucket
Không biết ảnh chọn ai đây, Uruguay hay là Đức, riêng Bách thì Bách chọn đội có lá cờ đẹp àh...
Photobucket
Và chỉ muốn anh rùa leo lên chính giữa 2 cái ly để hai đội HÒA thôi...
Photobucket
Hồi hộp quá, không biết anh rùa chọn đội nào đây??? Chú bạch tuột hay anh rùa chọn đúng??? Lại thêm chị vẹt Mani ở Singapore cũng tranh tài dự đoán nữa đó...
Còn quý vị thì sao? Đã chọn cho mình đội thắng trận tối nay chưa??? Riêng Bách chỉ muốn anh rùa chọn đúng chứ không trở thành món "rùa rang muối" của những tín đồ cá độ trong nhà, anh ấy còn nhỏ xíu hà...

Photobucket

Saturday, 3 July 2010

Chuyện Bách


“Trong tim Bách có Bác Hồ” là lời Bách học từ Bà Ngoại, hihi, khi nghe hai bạn hàng xóm của Bách một người khoe trong tim có Chúa, 1 người khoe trong tim có Phật thì Bà ngoại dạy Bách vậy đó. Bách mình được cái nhớ dai nhớ chính xác nên ra đường thấy hình Bác Hồ trên khắp các băng rôn thì la toán lên”Bác Hồ kìa". Ngoại nghe báo cáo mà thích lắm thay, thằng cháu mình quán triệt hơn hẳn mấy đứa con của mình.
Đang nằm ngủ với Út Thảo thì Bách ù chạy đi lấy đồ vì … “trời mưa, sợ ướt đồ đó út”. Cái này mẹ cũng chưa có dạy. Bách còn khuyên út “nằm ngủ bằng gối thấp thấp thôi, ko thì bị đau cổ đó”. Truy ra mới biết đó là do “bác sĩ Bà Ngoại” nói. Cái này có liên quan đến bệnh thoát vị đĩa đệm cổ của Bà đây.
Bách dạo này chúa chảnh luôn, mẹ hun thì vuốt má lia lịa “nước miếng ko à” mẹ ôm thì vừa đẩy ra vừa cười cười vừa nói “nóng nực quá”.
Ngày đầu tiên học lớp mầm về đã có chuyện mới. Bách gọi cha mẹ lại rồi “chơi đố”. Bách mới mở lời “Đố mẹ cái gì chạy trên đường bộ?” là mẹ biết ngay con mới học bài: Phương tiện giao thông. Hihi, giáo trình chuẩn toàn quốc mà lị. Con đố “đố mẹ cái gì chạy trên đường ray”, dễ ợt đối với 2 học sinh già. Đến khi con nói “đố cha cái gì bay trên trời” thì cha cà khịa “con chim” haha, Bách bị lạc hướng nên chỉa qua luôn “đố cha cái nhà bay được ko, rồi con cá bay hay ko bay” hihi loạn xạ lên hết. Thế là bài học trong giáo trình chuẩn quốc gia được kết hợp với bài đố “ai bay, ai ko bay” ;))
Mẹ hay căn dặn con “con phải ngoan ngoãn, nghe lời người lớn, nghe lời cha mẹ nha” Bách luôn gật gù “Bách nghe lời cha mẹ mà, cha mẹ nói Bách coi hoạt hình là Bách coi liền đó” hihi, Bách gài cha mẹ ko hè.
Hôm qua hai cậu người về CM người đi NT. Nhà chỉ còn có nến xanh nến vàng và nến hồng. Con chơi với cha mẹ loanh quanh một hồi rồi hát “hai vợ chồng có 1 đứa con, hai vợ chồng có 1 đứa con”, hihi, mẹ hỏi con ai dạy vậy, Bách nói “Bách tự hát... đó mà.” Lúc này Bách hay kết thúc câu bằng “đó mà” với giọng điệu y như fin Hồng Kông. Có khi Bách hư mẹ la thì Bách nói “con giỡn chơi... đó mà”, nhà mình đâu có coi fin bộ HK đâu ta?