Wednesday, 24 March 2010

Đầm Sen với trường Lan Anh


Chúc mừng cu Bách 34 tháng tuổi, còn 2 tháng nữa là sinh nhật lần thứ 3 rồi nhé...
Mừng tháng tuổi thứ 34 ngay dịp trường tổ chức đi Đầm Sen xem xiếc. Thật may bà ngoại lên SG chơi, vậy là ngoại với cậu Trường tháp tùng theo Bách buổi sáng đầu tuần thật vui đây!
Từ sáng sớm, lớp Bách đã tập trung đông đủ, ngoài 3 cô giáo yêu quí còn có chú hướng dẫn viên của công ty du lịch Hoa Phượng Đỏ thật dễ thương
Photobucket
 
Bách cười tươi tạm biệt cha mẹ, ngoại thì lo lắng cái ghế lớn quá mà lại ko có seat-belt cho hành khách nhí nữa
Photobucket
 
Cuối cùng cũng đến Đầm Sen (quê hương xinh đẹp của cậu Tâm đó). Cả lớp chụp hình kỉ niệm nè
Photobucket
 
Bách không quên làm dáng với phó nháy. Thời gian này 2 "nghệ sĩ" trình diễn không tốt nên Bách hơi "dài" ra, nhìn mi-nhon so với bạn Út Ty quá rồi
Photobucket
 
Bắt đầu một buổi sáng thật vui, cô và chú hướng dẫn cho Bách và các bạn dạo một vòng công viên xinh đẹp
Photobucket
 
Photobucket
 
Tập trung vô khu vực xem xiếc
Photobucket
Màn giữ thăng bằng của diễn viên khỉ bắt đầu cho buổi xiếc thú hôm nay
Photobucket
 
Khỉ chạy xe đạp - ai cũng mê mải nhìn
Photobucket
 
Nhưng anh Bách thì "tranh thủ"
Photobucket
 
Còn tiết mục xiếc voi nữa nhưng cậu T ko được vô khu vực đó nên ko có hình, chỉ nghe lời Bách kể lại là có chú kia đem cái ghế nhỏ ra voi đứng bằng 1 chân, chú nọ đem cái ghế lớn ra voi đứng bằng 3 chân...
 một hồi thì voi đưa cô gái lên (chắc lấy vòi cuốn lên trên lưng đây mà...)
Xong màn xiếc cả lớp được đi xe lửa xình xịch xình xịch
Photobucket
Photobucket
Buổi sáng ngày Bách tròn 34 tháng cũng trôi qua thật vui vẻ với bạn bè, cô giáo

Photobucket
Chiều Bách ở nhà với ngoại, cả nhà được một nồi canh bầu nấu với tôm CM thật ngon
Photobucket
Photobucket

Wednesday, 10 March 2010

Râu tôm nấu với ruột bầu

Số là từ lúc ở xóm đình, chiều chiều cha Bách thường dẫn cu cậu ra sân đình chơi, có một gia đình nọ tranh thủ khoảng sân rộng mà căng dây trồng được một giàn bầu trái lủng lẳng mà mỗi lần ra kêu Bách đang mải mê chơi về ăn cháo mẹ Bách đều hít hà ước gì...!!!
Thật sự từ lúc ở SG đất chật người đông, ngoài đường thì khói bụi, về nhà thì tầm mắt (có thể cả tâm hồn) bị giam hãm trong 4 bức tường xám xịt thì việc kiếm một khoảng trống cho mắt thoả sức phóng tầm nhìn thấy được mây trời thôi đã là khó huống chi một khoảnh đất để mà gieo mà trồng...
Photobucket

Từ lúc về nhà cây mận, không gian và nhà cửa cũng có rộng rãi hơn phần nào, tai đã nghe được gió thổi, mắt đã thấy mây bay thay cho những mảng tường loang lổ ngày nào nhưng nỗi ước ao trước đó vẫn đeo đẳng quanh đây. Cuối cùng cha mẹ Bách quyết định "hy sinh" 1/3 diện tích đất để làm một cái giàn vừa có thể để xe vừa bắt đầu công cuộc thực hiện niềm mơ ước đó. Nhưng những rắc rối cũng bắt đầu từ đây, người thì khoái trồng dây thiên lý vừa có bông đẹp vừa có thể xào với thịt bò; người thì đòi dây cát đằng rũ hoa màu tím cho lãng mạn; người thì đòi dây tóc tiên lơ phơ như những nhà cổ ở Hội An...nhưng không biết phải ý trời hay không mà dây cát đằng lấy về từ thánh địa Mỹ Sơn được 2 tháng thì héo lá, hoa quỳnh anh bò được hơn thước cũng tàn...và cuối cùng chỉ có cái dây mà tên nghe dân dã quê mùa lại hiên ngang bò khắp giàn và bắt đầu đơm hoa, kết trái...
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Mẹ G khi vừa thấy những trái bầu nhỏ đầu tiên mừng húm, sau đó thấy trái héo rồi rụng dần thì hết hồn, điện thoại cho ông cậu 4 ở tuốt dưới quê hỏi cách thụ phấn cho cây để có trái, định mang trái bầu thành quả đi tặng cho mấy người quen ở SG đây. Riêng cha ù thì gốc 3 đời bần cố nông nên biết rõ, ko muốn cho có trái sớm vì hết đợt trái thì dây bầu cùng tàn theo, lại phải đợi 3 tháng tiếp giàn bầu mới rợp bóng mát được. Và quyết định của mẹ G là cuối cùng
, ngày cha ù cầm kéo cắt những đọt non đang tua tủa những dây lò xo bò khắp nơi mẹ G cũng la oai oái, sợ dây bầu chết thì quá uổng công sức mấy tháng trời, nhưng sau ngày đó thì những trái bầu non bắt đầu dài ra, treo lủng lẳn và lớn lên nhìn thấy rõ từng ngày...cha đang thầm đợi ngày cu Bách đội trái bầu qua nhà H để tặng "ăn lấy thảo" như 20 năm trước ở quê nhà cha cũng từng đội cái thúng đựng dưa gang, dưa hấu lựa trái ngon nhất đi tặng ông bà cố của con mỗi sáng.
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
 
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Cũng nói thêm chút về "bông bầu", khác với bông bí vàng sáng nở chiều héo, bông bầu màu trắng "sáng héo tối nở", nên muốn thưởng thức được cánh hoa đầy đủ cha phải lọ mọ chờ tới tối...
Photobucket
Photobucket
 
Để có thể chụp được mấy tấm hình "nhụy vàng bông trắng lá xanh"
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Và đây...hoa đồng cỏ nội
Photobucket
Giờ đây mỗi sáng thức dậy cu Bách đều nhìn 3 trái bầu treo lủng lẳng ngày càng dài và lớn ra mà chỉ chỏ...hắn đâu biết có câu ca dao mà ngày xưa người ta thường hát:
Râu tôm nấu với ruột bầu
Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon
Chỉ tội cho cái thằng con
Đứng ngoài mà ngó biết ngon là gì...

Photobucket

Nhưng nhờ có ngoại lê, thương tình cắt cho hắn đội đậu 1 quả :-)

Photobucket

Monday, 8 March 2010

Tết du xuân


Đã qua rằm tháng giêng mà kể chuyện ăn tết chưa xong. Từ lúc lên SG đến giờ cha mẹ bận túi bụi đến nỗi quên chúc mừng ngày Bách tròn 33 tháng thì lấy đâu thời gian để chụp hình giàn bầu đã ra hoa mặc cho H ù nhắc hoài.
Nhưng mà cũng phải kể chuyện du xuân ngày tết để kết thúc dịp ăn chơi quá dài (mà vui) ở CM nè, bắt đầu “ăn học” nghiêm chỉnh nghen Bách, dì Thủy khen Bách lúc này "dài" quá rồi kìa…
Ngày tết người ta lên non xuống biển du xuân vãn cảnh thì ngoài việc ăn tết gia đình, tết quê nhà Bách còn được theo gia đình nội ngoại 2 bên đi rừng U Minh Hạ
Đường vào rừng 2 bên bạt ngàn chuối, mít…

Trước đây đi Cần Thơ mẹ trầm trồ khen đường về huyện Thốt Nốt sao mà đẹp quá, lần này thì Cà Mau cũng có những con đường quê với hàng cây thẳng tắp hàng cây 2 bên như vậy
Đến khu du lịch rồi, chỉ vài căn nhà lá mát mẻ cạnh những con kênh xáng thẳng tắp. Nhưng mùa xuân mà, muôn hoa đơm nở - dù chỉ là hoa dại…
Sau một chuyến xe dài giữa trưa, hình như lúc này Bách không tha thiết làm người mẫu lắm
Mặc dù tạo dáng với 2 còn rùa nặng hơn kg
Bách chỉ thích trèo lên cái đài cao chót vót giữa rừng đặc dụng
Để ở đó tha hồ giỡn với anh ba Khải

Và thật "bốc" với live show quậy của mình

Rồi phóng tầm mắt nhìn ra "mênh mông rừng tràm, bạt ngàn dừa xanh..." như lời bài hát Đất Phương Nam
Ngay xứ "muỗi kêu như sáo thổi..." thì không quá khó để thấy cảnh này

Chuồn chuồn bay thấp trời mưa, bay cao trời nắng...
Bách tìm cọng lau rượt bắt chuồn chuồn bay cao nè



Chiều xuống, chuyển sang trò Bách rất mê - đôi khi chỉ là chọi đất xuống ao thôi đã là thiên đường của trẻ con rồi

Ráng chiều đỏ rực trên khúc sông, con đường làng mát rượi dài hun hút nao lòng những đứa con xa quê trong một lần du xuân dịp tết. Hẹn gặp lại - rừng U Minh nhé!