Tam Giang, một ngày mùng 4 tết....có một ku nhóc đang ngơ ngác trên đường về quê ngoại
Luôn miệng kêu...tàu..tàu...mỗi khi thấy có xuồng máy hoặc canô chạy ngang
Dòng sông Tam Giang cá bạc tôm vàng...cả vùng ĐBSCL này có lẽ chỉ ở Ngọc Hiển ông quê ngoại cu Bách là có hệ sinh thái ngập mặn thật độc đáo...cây thì chỉ có mắm, đước và dừa nước...
Một món mà có rất nhiều nữa chắc có lẽ là hàng đáy trên sông
Vùng sông nước phương tiện đi lại chỉ là xuồng ghe nên mỗi nhà đều có cầu bằng gỗ đước bắt ra bờ sông phía trước cửa nhà...
Sống ở nơi dưới mực nước bỉển nên nhà sàn là chính, rất sạch và mát mẻ...
Người dân xứ biển, sống thật ngăn nắp gọn gàng...
Kể cả việc phơi cá khô...
Hình như về đây mẹ G còn vui hơn cu Bách thì phải...
Àh...nhân dịp về sông Tam Giang mới nhớ nhắc cho con một việc...đó là cách ông ngoại đặt tên cho 3 đứa con đều tên Giang của mình: mẹ Hà Giang, cậu 3 Hoàng Giang và cậu Út Trường Giang. Chắc là để ông luôn nhớ về con sông quê mình.....may quá, phải thêm một cậu hay một dì nữa thì...
...
Quê tôi...ai cũng có một dòng sông bên nhà...
No comments:
Post a Comment