Tuesday, 25 November 2008

Thang Bom co cai quat mo



P5290020.jpg picture by nvquangcm
.
Ông nội cu Bách "đánh dây thép" lên cho hay quê nội giờ điện nhà nước đã kéo tới tận nhà rồi...cha ù nghe thẩn thờ một chút rồi thở dài với mẹ G: "Vậy là hy vọng dẫn cu Bách về xứ mình mỗi hè cho biết ruộng đồng tiêu tan rồi em ơi". Cái xứ mình ở đây nào có xa xôi gì lắm đâu, nghe chừng đâu là cái ấp nghèo nhất của cái xã nghèo nhất ở cái huyện nghèo nhất trong cái tỉnh cũng nghèo nhất đó mà. Ở cái xứ nghèo quắt nghèo queo đó cách CM có hơn 20km thôi mà mỗi lần về quê phải khăn gói từ tờ mờ sáng, để rồi xuống bến tàu A - ko biết sao đặt chữ A, B ở đây nữa - nôn nao đợi đò chạy cả buổi sáng chỉ để đòi bằng được bà nội cho ăn ổ bánh mì xẻ bụng nhét cây cà rem vàng nghế mùi sầu riêng vô. Cảm giác ngòn ngọt đầu lưỡi, buôn buốc chân răng của que kem ít đường nhiều đá - dù sao cũng mang chút hơi hướm thị thành - chạy dần ra phía sau chiếc đò đang xìn xịt khói để ùa đến mùi quê từ từ rõ nét ở phía mũi tàu. Mỗi khi chiếc đò chòng chành ghé lại ở mỗi ngôi nhà nào đó y như rằng một tốp con nít ùa ra, có đứa lóp ngóp bò lên từ dưới sông, có thằng lộn mèo từ đống rơm xuống, nhưng đều giống nhau ở chỗ đen nhẻm và trên tay cầm cái gì đó giống như khúc bánh mì ăn dở dang. Chúng xúm lại mừng mẹ hay cô, dì, thím, mợ gì đấy đi chợ về xem có được dăm ba trái bắp hay cái bánh cam, bánh còng nào không vì trái gòn non trên tay - nhìn sơ sơ tưởng khúc bánh mì - cạp tới ruột non đã biến màu nâu và chát ngấm. Chợt thấy ổ bánh mì kem sao quá đỗi giàu sang còn vị ngòn ngọt hồi nãy bay đâu mất tự hồi nào...
Lội bộ, giang xuồng, đi cầu khỉ thêm 2 tiếng đồng hồ nữa khi mà con cúm núm hết kêu chiều và con ngắt nghen um sùm báo chạng vạng tối thì nhà ông cố con cũng trước mắt...phải chi alô ngay đầu kinh So Le rồi trong nhà chạy xuồng máy ra rước như bây giờ thì làm sao có được cảm giác hồi hộp nghe tiếng chó sủa dậy xóm khi thấy khách lạ ngang nhà, làm sao thấy được đồng chó ngáp - toàn năng ko chán quá phải ngáp chứ sao giờ?! Thấy được cánh đồng cò bay thẳng cánh mà ông Cậu nói vui chứ không thẳng cánh ra bay té xuống đất chết ngắt hết rồi. Dọc đường quê rợp bóng mát của cây Me, cây Còng, cạnh trại xuồng lúc nào cũng là cây Gừa cổ thụ thong thả buông rể dài như tấm màn phủ xuống mặt kinh nơi bầy vịt đang chúi đầu mò lũ tép mòng. Và 3 tháng hè cực kỳ đã bắt đầu...
P1012307.jpg picture by nvquangcm
.
Để coi nào, buổi sáng khi bình minh chưa ló dạng, cha ù đã chạy lon ton theo bác 3 Cường đi cuốn câu, dỡ lờ, thăm lọp...sướng nhất là từ đằng xa nghe chú lóc nào dính câu chọt quậy ì đùng, nhưng cũng tiu nghỉu khi kéo lên cái lờ nhẹ tênh chẳng có anh sặc hay chị rô nào hết, vòng về sẵn tay vớt vài cu ốc bưu, ốc lác để buổi trưa có quả luộc cơm mẻ nè. Về đến nhà khi bàn chân chưa hết sướng vì được quẹt lên đám cỏ thấm đẫm sương đêm thì một nồi cháo cá lóc ăn với rau đắng đất đã được cô Cầm dọn ra sẵn. Húp xong chén cháo thì lăn vào những trò chơi mà bây giờ cha ù lờ mờ nhận ra nó có nguy cơ tuyệt chủng! Trời còn mát thì đi chặt bình bát, lựa cây đẹp nhất để đẽo kiếm khất hưng, trưa chút thì móc đất sét nắn tu na vỗ nghe bôm bốp, nắng quá thì vẹt đám cỏ sau nhà chơi trò gà quất, xế trưa thì bứt dây mây lấy trái chơi ống thụt...Sau khi chọc ổ kiến vàng lấy trứng câu cá rô tăm tích với bác Nha thì chặt luôn nguyên cây chuối nhảy xuống kinh Tăng Móc trước nhà mà tha hồ vùng vẫy ngày hè...lên bờ thì cô Cẩm cũng chuẩn bị xong món kẹo bằng đường chảy kéo qua miếng bẹ chuối mà vị ngọt thanh kéo dài cho tới giấc ngủ trưa.
Đến giờ mà cha vẫn chưa quên được lúc sung sướng nhất trong những ngày hè về quê nội là trèo lên bộ ván ngựa bên chái nhà nằm cho bà cố con ru ngủ bằng cây quạt trầm lá dừa. Những ngày hè oi bức thì ngọn gió từ cây quạt tay này sao mà mát mẻ đến kì lạ. Nó không mang mùi rơm rạ như nhiều nhà văn viết, chẳng có mùi quay cốm vừa đập bùm ban sáng, cũng chẳng phải "lời ru có gió mùa thu" trong bài "Mẹ" của Trần Quốc Minh mà cha vừa học ở trường, đơn giản chỉ là trưa hè yên ả, làn gió phe phẩy từ cây quạt nan như vỗ về giấc ngủ say sưa mặc cho ông bán bong bóng khua máy chèo dưới mé sông, mặc cho tiếng kèn kẹt của bụi tre gai xéo góc nhà và tiếng tắc kè nấc cục từng cơn khát nước...
P5270148.jpg picture by nvquangcm
.
Vậy là cây quạt nan cũng hiện diện trong nhà ta thay cho quạt máy để đêm đêm mẹ G vẫn phe phẩy giấc nồng cho cu Bách. Không phải vì tiết kiệm điện trong thời buổi bão giá này mà là tính tiện dụng không thể chối cãi của nó, mỗi khi với tay tìm remote của quạt bàn hay máy lạnh - mà cu Bách thường chọi lung tung vào góc nhà - thì lúc nào cũng gặp cây quạt nan liền. Con hay bệnh đường hô hấp phải hạn chế tối đa quạt điện, máy lạnh càng không nên cây quạt tay lúc nào cũng ngay đầu nằm. Chuyện chỉ sử dụng cây quạt này để nhắc con nhớ về quê nội là điều không tưởng nhưng để có cớ kể chuyện ngày xửa ngày xưa có một thiết bị không hiện đại tí nào mà mỗi buổi trưa bà cố thường ru cha ngủ ở một vùng quê xa lắc lơ của cái ấp nghèo nhất trong cái xã nghèo nhất của cái....và cha sẽ dẫn con về nơi ấy. Nó không đẹp như nhưng vùng đất con từng qua, nhưng là nơi chứa đựng đầy ắp tuổi thơ hồn nhiên với miền ký ức khó phai mờ, ở nơi ấy một thời cha bồng bềnh bay theo những giấc mơ đang lơ lửng ở ngọn tre làng...
Cuối cùng quê mình cũng có điện, đâu rồi những chiếc quạt nan khi quạt điện mỗi nhà 3 cái, đâu rồi những bó đuốc lá dừa bập bùng mỗi tối cuối tuần các cô các chị dắt dìu nhau ra đầu kinh xem Phạm Công Cúc Hoa, tìm đâu ra cảm giác khép mái chèo lại khi hai chiếc xuồng lướt qua nhau ở thời điểm xuồng máy rồi xe honda chạy như mắc cửi trên đường quê hôm nào...Cha ù thẫn thờ tìm không thấy lấy đâu để chỉ cho con đây!?
Ngày nảy ngày nay, ở đất SG đèn ngọn xanh ngọn đỏ, khi đã dạo gần hết chiều dài đất nước và đạt hầu hết những giấc mơ lơ lửng ở lũy tre năm nào, có một ông cha ù đang hụt hẫng miệng lẩm bẩm :
"Phải chi quê mình đừng có điện"

Saturday, 22 November 2008

Ngay nha giao Việt Nam


Mừng ngày nhà giáo Việt Nam cũng là ngày Bách đúng 18 tháng,
Buổi sáng con diện đồ vía để đi lễ ở Trường Họa Mi, nhìn các anh chị lớp lớn hơn ca múa Bách ta hứng chí lắm, đứng dưới làm khán giả mà con nhún nhảy náo loạn cả lên..he.he...con ráng hát hay học giỏi năm sau cô cho vào đội văn nghệ của trường nhé.
Hat.jpg picture by nvquangcm
Tấm này Bách chụp với cô Hoàng, cô giáo đầu tiên của con....
CoHoang.jpg picture by nvquangcm
Về khoản này thì cha mẹ thua con rồi, cố hết sức nhưng không ai nhớ được cô đầu tiên dạy cha mẹ ở trường mẫu giáo bán trú ở CM tên gì, khuôn mặt như thế nào...Cha mẹ sẽ ráng giữ tấm hình quí giá này cho con sau này Bách nhé!!!

Tuesday, 18 November 2008

Chuyen hoc, chuyen sua


Việt Bách đi học ngoan hơn lần trước nhiều. Đó là nhận xét của cô hiệu phó sau 2 tuần con "gặp lại bạn, gặp lại cô". Cô Hoàng chủ nhiệm vẫn đều đặn mỗi ngày thông báo cho mẹ tình hình của Bách. Hôm qua cô nói Việt Bách chịu chơi chịu giỡn lắm, khi ra về cô bảo con, về đi, siêu quậy! Hôm trước cô chỉ tay Bách nói bạn lại cắn, nhưng hơi đỏ 1 tí thôi, ko nặng như lần trước. Cũng tại cái tính mê đồ chơi, cô đã phát cho mỗi bạn 1 nhóm đồ chơi mà con còn manh nha giành của bạn, đến khi bạn làm 1 nhát vô tay thì kêu toán lên: cô, cô ;) Hihi, tại con kiếm chuyện trước mà. Rút kinh nghiệm con nhé. Muốn chơi thêm phần của bạn thì phải ra chiêu dụ dỗ chứ ai lại bạo lực như thế. Đó lại là bạn gái nữa. Phải tập tành ga lăng ngay từ bây giờ đi nhé, mẹ thấy tỉ lệ 112 bé trai/ 100 bé gái của VN mình mới cập nhật là báo động lắm đó. Sau này con phải cạnh tranh có lẽ là gay gắt hơn thời của cha, của cậu nữa ;)
ThuMoi20-11.jpg picture by nvquangcm
Dịp 20.11 này trường Họa Mi của con có tổ chức lễ và chương trình văn nghệ của các bé tặng hát cô giáo. Hy vọng năm tới Việt Bách hay hót của nhà mình sẽ có tên trong đội này.
Tình hình sữa bột của con đã đều đặn với 400 ml/ mỗi đêm. Cộng thêm 2 lần sữa ở trường nữa là Bách ta đạt yêu cầu rồi. Thiệt phấn khởi quá. Điều bình thường của bao em bé này là 1 tin rất đáng mừng đối với nhà Việt Bách. Mừng đến nỗi 1 buổi sáng, bà ngoại phấn khích gọi lên, Bách có bú thiệt ko, mẹ nằm mơ thấy Bách bú nguyên 1 bình đầy luôn ;)
giaosua.jpg picture by nvquangcm
Bây giờ con tự cầm bình luôn chứ không như lần ngoại tập cho con lúc mới sanh ở bệnh viện đâu...hihi, Bách thấy bú bình ngon thiệt đó ngoại ơi! Ngoại lên đây đi, Bách bú cho ngoại tin nhé!
sua.jpg picture by nvquangcm

Tuesday, 11 November 2008

Ye ye ye, su kien giat^. gan^


Có 1 sự kiện rất đáng phấn khởi mà cha mẹ phải thẩm định sau 5 ngày mới dám khoe lên đây.
Có lẽ đây là sự kiện đáng kể nhất kể từ ngày Bách ta 4 tháng tuổi. Đó là sau những tháng ngày kiên nhẫn tập tành, sau những hy vọng mong manh lóe lên rồi kịp tắt, đến thất vọng nặng nề, cuối cùng là ...thôi đành tuyệt vọng thì bỗng bất ngờ...1 buổi chiều mây trôi nhè nhẹ, gió đìu hiu,... có 1 hình ảnh trong mơ của mẹ đã thành hiện thực: trên ghế bố Bách ta nằm đầy tính hưởng thụ, chân nhịp nhịp, mắt lim dim, môi mút mút, 2 tay nâng nhẹ bình sữa (đựng sữa thật sự chứ ko phải nước như mọi ngày) . Hê hê hê, đây là điều cha mẹ ko mong đợi nữa mà lại đến trong 1 ngày Bách đã 17 tháng 15 ngày tuổi.
Chuyện bất ngờ đến từ 1 ngày mẹ nỗi hứng nấu cơm gạo lức bằng cách chắt lấy nước cơm. Thấy nước cơm có vẻ bổ dưỡng, chắc là nhiều "vai-toa-minh" lắm đây nên cha để vô bình cho con nút thử. Thấy ngon thơm béo bùi hay sao mà Bách ta hưởng ứng, ngày thường con ko chịu nút bất cứ thứ gì ngoài...nước lọc (đúng là có gốc "2 lúa", khoái khẩu nước cơm!).
Cha mẹ lấn thêm 1 bước, pha thêm tí đường, con tiếp tục nút ngon lành.
Nháy mắt với nhau, cha mẹ lấn thêm bước nữa, đổi nước cơm trong bình thành sữa.
Hahaha, "đương sự" vẫn mút ngon lành.
Thế là...từ đó... Bách ta biết bú bình.
Thế là từ bấy đến nay, mẹ ko phải đút con từng muỗng sữa, đêm đêm thức dậy hơn 3 lần để pha sữa cho con mà trong lòng dậy tràn hạnh phúc, với 1 huyễn hoặc con mình sẽ được đầy đủ dưỡng chất hơn khi ko có sữa bình.
Ôi! Hình ảnh cái miệng bé bé chu chu, nhóc con say sưa mút lấy mút để bình sữa mới ngọt ngào làm sao....
......
cuoi_067.jpg picture by nvquangcm
Cũng may Việt Bách ko đợi đến có..tuổi như trong hình mới biết đến ...bú bình!

Sunday, 2 November 2008

Vieng lang Bac


Con ở miền nam ra thăm lăng Bác
Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát
IMG_1391.jpg picture by nvquangcm
Bài thơ đã thuộc lòng từ hồi học cấp 2 và đã viếng lăng Bác 1 lần rồi nhưng lần này mới chụp được hình đây...
.
Giữa HN mà thấy lũy tre như vầy nhớ làng quê CM quá, nhớ ông cố nội con ao ước một lần ra HN. Chuyến này con đã đến lăng Bác thỏa lòng mong muốn của ông cố rồi nghen cu Bách
PA241516.jpg picture by nvquangcm
Giữa quảng trường Ba Đình lộng gió cu Bách như người mẫu chuyên nghiệp chống tay và cười toe toét đến nỗi khách du lịch phía sau còn bất ngờ nữa là...
PA241517.jpg picture by nvquangcm
Ao cá Bác Hồ, nhìn mới thấy yên bình và tĩnh lặng làm sao?!?
IMG_1408.jpg picture by nvquangcm
Chùa Một Cột, tuy nhỏ nhắn nhưng kiến trúc thì mấy anh Tàu Khựa còn lâu mới theo kịp nhé...
IMG_1356.jpg picture by nvquangcm
Viếng lăng Bác xong cả nhà qua Văn Miếu
IMG_1743.jpg picture by nvquangcm
Một bầy tang tình con nít...
IMG_1739.jpg picture by nvquangcm
Và một người...
IMG_1758.jpg picture by nvquangcm
.
IMG_1770.jpg picture by nvquangcm
Trường đại học đầu tiên của VN, cả ngàn năm dấu tích rêu phong in lên bờ tường, mái ngói
IMG_1869.jpg picture by nvquangcm
IMG_1826.jpg picture by nvquangcm
Trong khi mẹ xem hát quan họ
IMG_1802.jpg picture by nvquangcm
Thì cu Bách đi vuốt đầu mấy cụ Rùa, mong muốn sao này học giỏi
PA261568.jpg picture by nvquangcm
Để ghi tên mình lên bia tiến sĩ...
PA261570.jpg picture by nvquangcm
Nhưng cây viết to quá, 2 cậu tiếp con đi...
PA261574.jpg picture by nvquangcm
Nhìn cu Bách giống anh thư sinh, sau giờ học đi dạo vườn ngự uyển ko?
PA261584.jpg picture by nvquangcm
Nghỉ mệt với cậu Út bên gốc đa ngàn tuổi
PA261593.jpg picture by nvquangcm

Ngay mai di hoc


Sau 5 tháng tạm hoãn ngày mai Việt Bách bắt đầu lại chuyện "học hành" ở trường mầm non.
Con đã "trưởng thành" hơn rồi, 17 tháng 10 ngày tuổi rồi đó. Mẹ hy vọng con sẽ rắn rỏi hơn và mau thích nghi hơn lần trước con nhé!
Mai sẽ là 1 ngày khó khăn. Chúng mình cùng cố gắng nha Việt Bách.
Yêu thương con trai!

Saturday, 1 November 2008

Mua thu Ha Noi


Hơi tiếc là mình đi vào cuối thu nên chỉ còn lác đác vài chiếc lá vàng chứ ko "vàng rơi vàng rơi thu mênh mông" như mẹ hằng mong đợi
h5.jpg picture by nvquangcm
h6.jpg picture by nvquangcm
Nhưng không khí thì tuyệt vời, gió se se lạnh suốt ngày, buổi trưa có thể đi dạo vẫn thấy rất dễ chịu. Bách đang "nhặt lá vàng rơi....thấy mùa thu vừa tới" như nhạc Cung Tiến
h10.jpg picture by nvquangcm
h8.jpg picture by nvquangcm
h7.jpg picture by nvquangcmh9.jpg picture by nvquangcm
Ở HN có rất nhiều con đường như là trong công viên. Phố Hoàng Diệu này trông giống như đường Tôn Đức Thắng ở SG. Mẹ với Bách ngồi phía xe máy, Cha chạy chậm chậm, ngước lên để tận hưởng không khí đặc biệt của mùa thu
h13.jpg picture by nvquangcm
Cầu Thê Húc dẫn vào đền Ngọc Sơn, nhìn từ góc này thấy chiếc cầu màu đỏ nổi bậc trên nền xanh, như đang dẫn dắt vào chốn mộng mơ
h14.jpg picture by nvquangcm
Hoa Lộc Vừng buông màn phủ bóng Tháp Rùa. Mẹ đã reo lên "thấy rồi" khi nhìn thấy cây này. Dì Mị nhắn nhủ phải có hình ở đây dì mới chịu.
h12.jpg picture by nvquangcm
Hoa Lộc Vừng trông như rèm mi thiếu nữ, những nhánh thật thon buông xuống những bông hoa đỏ li ti
h11.jpg picture by nvquangcm
Cụ Rùa trong đền Ngọc Sơn
h16.jpg picture by nvquangcm
Hàng liễu lao xao in bóng mặt hồ
h17.jpg picture by nvquangcm
Đồng hồ đếm ngược nhắc nhớ còn 713 ngày đến kỷ niệm quan trọng bậc nhất của thủ đô ngàn năm, Thăng Long - Hà Nội
h18.jpg picture by nvquangcm
Tượng Lý Thái Tổ được đặt trang trọng trong 1 quảng trường. Cũng là nơi mát mẻ để con cháu ngày nay ra hóng gió, có khi còn nhảy hip-hop
h20.jpg picture by nvquangcm
Mặt trời lặn phía xa xa, sau hàng cau của Chùa Trấn Quốc
h19.jpg picture by nvquangcm
Đền Quán Thánh
IMG_1135.jpg picture by nvquangcm
Cha chụp Cầu Long Biên khi đang trên xe đi Lạng Sơn. Tiếc là ko dừng lại được lâu. Nhìn mờ mờ là cảnh tượng trung thực, mùa này ban ngày HN cũng có sương mù. Mẹ mê lắm những rẫy bắp (phải nói là ruộng ngô mới đúng!) vàng óng bắt gặp khắp các bờ bãi thế này
h24.jpg picture by nvquangcm
Chợ hoa trên đê sông Hồng, có 1 bó hồng HN theo nhà Bách về tận SG
h25.jpg picture by nvquangcm
Mùa thu là phải ăn cốm làng Vòng mới đúng gu HN. Ngày nay cốm này được "sản xuất" ở làng Mễ Trì, người làng Vòng chỉ việc qua lấy và đem bán lẻ trên phố. Đó là những hạt cốm màu xanh được làm từ nếp cái hoa vàng, người bán gói trong lá sen và cột lại bằng cọng rơm. Nhìn thơ lắm cơ.
h22.jpg picture by nvquangcm
h27.jpg picture by nvquangcm
Vì có trong sách du lịch, lần nào ra Cha cũng phải "làm" 1 bát phở Thìn. Bao nhiêu năm thì quán phở vẫn y chang "phong cách" như vầy thôi. Có điều thay vì 500 nay giá 1 cốc chè (trà) đã là 2 nghìn ;)
h21.jpg picture by nvquangcm
h23.jpg picture by nvquangcm
Và từ đó ngắm hồ Gươm về đêm...
h4.jpg picture by nvquangcm
h3.jpg picture by nvquangcm
h2.jpg picture by nvquangcm
Đây là vẻ mặt Bách đang căng thẳng khi được thay độ đẹp rồi mà 2 cậu trêu "Bách phải ở nhà". Trời, ham zui như con mà mọi người biểu ở nhà chắc con chít mất ;)
IMG_1710.jpg picture by nvquangcm