Cha nói có nhiều chuyện kể lắm mà sao đợi lâu ko thấy, thôi mẹ con mình chuyện trò trước đi ha.
14 tháng tuổi đánh dấu bằng 1 trận sốt dữ dội. Đã hâm hấp mấy ngày trước đó, cứ nghĩ là con sắp mọc răng mới, cũng uống Para giọt hạ sốt nhưng đến ngày thứ 2 thì con sốt dữ dội. Giữa đêm khuya, mẹ quay qua ôm con mà như muốn phỏng cả tay, sốt cao rồi, phải đi bệnh viện ngay thôi dù lúc đó là 4h sáng. Cũng may, kết quả xét nghiệm máu ko có bất thường, chỉ sưng 1 tí ở họng, bs cho thuốc 2 ngày. Bảo phải có kháng sinh, kháng viêm mới hết. Cũng may chỉ là viêm họng, mẹ cứ nghĩ ngợi lo lắng lung tung.
Ngoài chẩn đoán của BS, sốt cao còn có những nguyên nhân của "cộng thêm" nữa. Trước đó, 1 "tai nạn" bất ngờ xảy ra với con ở lớp Mầm non - bị bạn cắn. 1 thằng cu 16 tháng nhè lấy cái má hồng của con mà in 4 dấu răng. Mẹ ko giữ được bình tĩnh khi nhìn thấy cái má xinh bị sưng đỏ. Rồi cũng phải thông cảm với cô giáo, lớp học bị cúp điện chỉ nửa tiếng mà mấy đứa nhỏ thì nhanh quá...Ai có con cho đi học rồi sẽ lần lượt "kinh" qua những cảnh này. Nóng giận! Nhưng nghĩ lại nếu Việt Bách làm ngược lại thì sao?! Trẻ con mà...
Cả nhà sốt ruột khi Bách bệnh. Ông ngoại đi xa, ghé ngang thăm mẹ con mình nhưng ngay lúc Bách chẳng được vui. Ông lại đoán chừng Việt Bách sắp chuyển giai đọan gì nữa đây, biết nói chăng?
Chưa thấy nói năng gì nhưng cây răng thứ 7 bắt đầu lộ diện. Còn chủ nhân của nó, sau bệnh là những ngày tưng bừng chưa từng có. Lúc này con đã nghe hiểu hầu như tất cả những lời người lớn nói. Mẹ có thêm 1 thằng nhóc để sai vài chuyện lặt vặt như cầm dùm cái remote hay chuyển dùm điện thọai. Vui cái là Bách ta vừa làm vừa tỏ vẻ hãnh diện lắm lắm, chí ít mình cũng giúp được mẹ mà!
Mấy ngày nay nhà mình vui lắm. Những người cùng thế hệ sống cùng nhau mà. Tuổi thơ của Việt Bách sẽ thêm phần rộn rã khi có cậu Tâm và cậu Trường đấy. Đổi lại thì có hai nhà, 1 ở CThơ, 1 ở CM sẽ trống vắng lắm khi vắng 2 nhân vật trung tâm. Cậu Trường đi, ông ngọai buồn, bà ngoại buồn, cậu ba buồn, út ù buồn. Cậu cũng suy tư dữ lắm, biểu: Việt Bách về ở với ông ngoại được ko?! Bách còn nhỏ quá, vậy thì tội nghiệp nếu ko gần cha mẹ.
Hai thanh nam châm lên SG rồi. Thế là cuối tuần nào cũng thu hút người nhà lên. Việt Bách thì sung sướng vì hết cậu 3 đến út ù rồi ngoại, H ù...lên chơi. Cha mẹ "được" bạn bè thắc mắc, sao người nhà lên hoài vậy. Sao là sao? Vậy thì sung sướng chứ sao!