Sunday, 24 February 2008

Tro khi của Heo Vang


Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, bước qua tháng thứ 9 đánh dấu bằng một đợt ho - sốt, Heo Vàng nhà ta phổng phao và mang đến cho cha mẹ nhiều điều thật bất ngờ...
Lúc này con đã biết ngủ nướng mỗi sáng (tương lai sẽ thành heo quay, hehe), những hôm trời lạnh sau khi tè xong Bách làm tiếp 1 giấc khoảng 30 phút nữa. Sau khi nướng xong mặt mày tươi tỉnh Heo Vàng bắt đầu...nghiến răng. Dù chỉ được 2 cây ở hàm dưới và hàm trên mới ló hột bắp nhưng con cũng nghiến kêu kẹt kẹt làm cha mẹ hết hồn...tiếc là cha mẹ cũng đang nướng không chộp lại kịp cảnh này.
Sáng ngày, ê a đánh vật với sữa và bột, mẹ phải mua cái song lang gõ "xàng xê" thật bất ngờ cu Bách lại vỗ tay theo nhịp gõ của mẹ...mà vỗ tay ra tiếng bép bép luôn mới ghê chứ...
Chưa hết, nghe tiếng hát của mẹ, bài nào xôm quá con lắc lư cái đầu như đang say "thuốc lắc" - cái này là cha chưa dạy àh nghen...
Mừng cu Bách ngày càng lớn khôn và liên tục biết thêm nhiều "trò khỉ"... Chiều nào cha đi làm về nghe mẹ hỏi "anh biết gì chưa" là hiểu ngay con lại có thêm trò mới. Con ngoan và giỏi lắm. Cưng nhiều!

Wednesday, 20 February 2008

Ngay con 9 thang


Bách thương yêu,
Mẹ viết vài dòng ngày con tròn 9 tháng tuổi.
Con vừa có 1 cái tết thật vui tươi, sung sướng, đầm ấm bên cạnh cô cậu và ông bà. Mẹ con mình ở nhà ngoại được khoảng nửa tháng, năm nay mình ăn tết lớn! Tiến bộ rõ ràng nhất của con là mấy sau mấy ngày ở nhà ngoại con đã chuyển giai đoạn từ ăn bột mịn sang cháo nhừ. Cũng hơi bất ngờ khi ngoại đút thử cháo trắng thì con ăn ngon ơ và tỏ ý thòm thèm nữa. Vậy là từ nay Bách sẽ ăn bữa chính là cháo dinh dưỡng thay vì bột gạo dinh dưỡng và thịt cá rau củ. Từ giữa tháng thứ 8 con thay đổi hẳn tính nết, hiếu động và mạnh bạo hẳn lên chứ ko còn "nho nhã" như trước nữa. Con có cái trò nhún nhún rất tếu lâm, con nhún bất cứ khi ngồi, khi đứng vịn thành nôi hay khi đang được ẵm. Càng nhún cái nôi cũ kỹ (qua 9 tháng sử dụng tích cực) càng phát ra những âm thanh ken két, con càng khoái chí và hăng hái hơn.
Ở nhà ngoại Bách rất sung sướng, được mấy cậu và ông bà ẵm chuyền tay. Con rất quyến luyến ông ngoại và 2 cậu. Gặp ông ngoại thì cứ cười toe và đưa 2 tay ra đòi ẵm luôn. Cậu út là nhân vật sáng tạo nhất trong nhà và làm được rất nhiều trò cho Bách cười ngất ngư, nắc nẻ. Thấy con vui mà mẹ nghĩ thật tội nghiệp con những ngày ở SG, con phải ở nhà mình ên từ sáng tới chiều và chỉ được nô đùa hết cỡ khi có cha mẹ. Ráng lớn nhanh, đi học sẽ có nhiều bạn bè cùng lứa chắc thú vị Bách he.
Hôm đưa con đi ông ngoại ẵm ra sân bay, thật âm thầm ông quay mặt và lấy khăn lau nhanh nước mắt. Thế đó, 2 tuần ở nhà con lại gây tình cảm thắm thiết nữa rồi. Lại phải 1 thời gian nữa nỗi nhớ con mới tạm nguôi ngoai...