Tuesday, 29 January 2008

Te' va lon' len


Bách thương yêu,
Mấy ngày nay bận bịu cuối năm nên cha mẹ ít viết cho con. Thông cảm con nhé. Mẹ phải viết vài dòng đây vì còn 2 ngày nữa là mẹ con mình tạm biệt SG về quê ăn tết.
Thật thiếu sót nếu trong hồ sơ phát triển của con ko ghi lại sự kiện ngày con 8 tháng 3 ngày tuổi. TÉ! Khoảng 1-2h khuya gì đó đang ngủ cha mẹ bỗng nghe 1 tiếng động lạ, giật mình thì thấy heo vàng của mình đang nằm dưới đất với đôi mắt tròn xoe ngơ ngác. Chắc là giật mình nên con chưa kịp có phản ứng gì, chỉ đến khi mẹ ẵm lên con mới khóc ré. Tội nghiệp heo vàng với cú té đầu đời, con khóc ầm ĩ khoảng hơn 10 phút, cha mẹ ra sức an ủi và trấn an con mới chịu yên tâm ngủ trở lại. Có trải qua cảm giác này mới biết, sau đó là cha mẹ có 1 chuỗi lo lắng và tự trách mình. May mà heo vàng cũng ko sao. Cha điện thoại định than thở thì nghe bác Vinh bảo chuyện nhỏ, con bác 6 tháng té đến...lần thứ 2 rồi! Út ù thì khỏi nói, cho cha mẹ 1 trận nên thân, còn hăm méc ông ngoại. Đến ông mà biết chắc...í ẹ, cha mẹ tiêu quá! Heo vàng của ông mà!
Mấy ngày này con nhanh nhẹn chóng mặt. Thả vô nôi con ko biết nằm nữa mà chỉ ngồi, bò và vịn tay đứng dậy thôi. Con còn lần tay và tự lần từng bước lẩm chẩm nữa. Điều vui nhất là con có thể bập bẹ ba ba bà bà rồi (bà ngoại cứ lo con chậm nói vì thấy con "hiền từ" quá!). Hôm bữa con hứng chí thế nào mà cứ ba ba bà bà gần nửa tiếng ko mệt. Gọi về cho cả nhà nghe, ông bà ngoại và cậu ba thích thú và khen ngợi heo vàng nhiều lắm. Con còn sáng tác ra hàng loạt "ngôn từ" khác nữa nhưng cha mẹ bất tài quá chưa hiểu nổi
. Tạm thời cha mẹ nói 1 đằng con đáp 1 nẻo vậy!
Mồm miệng là vậy nhưng tay chân cũng chẳng chịu yên. Phải nói là "búa xua ly" (búa xua là adj thêm "ly", kiểu tiếng Anh của cha ù!). Cái gì con cũng muốn thâu tóm vào 2 tay mình và lúc lắc cho lên tiếng. Chế và mẹ 1 phen bất ngờ khi thấy hai tay con cầm 2 cái lục lạc và va chúng vào nhau cho thành tiếng. Mới ngày nào con chưa cầm được trái banh thì hôm nay, cũng 2 bàn tay bé nhỏ ấy đã cầm được 2 trái và quăng chúng ra xa. Ui trời, nhìn thấy những động tác vô cùng đơn giản thế này được học hỏi và thực hiện từ từ bởi thằng nhóc đang lớn lên hàng ngày mới thú vị làm sao.
Đi, nói... heo vàng đang từng ngày vươn đến những kỹ năng người lớn này đây. Chúc con ăn khỏe và mau thành công Bách nhé!

Sunday, 20 January 2008

Con trai 8 thang tuoi


Chúc mừng con yêu tròn 8 tháng!!!
Những cơn áp thấp trái mùa kéo theo những đợt không khí lạnh đáng ghét từ phương Bắc đánh dấu tháng tuổi thứ 8 của cu Bách bằng đợt cảm - ho -> ho - cảm cả tuần lễ làm cha mẹ cũng mệt bở hơi tai. Nhưng qua đợt bệnh này con khác hẳn như Phù Đổng vươn vai đứng dậy với biết bao chiến công oanh liệt.
Có thể nói tháng thứ 7 qua tháng thứ 8 là nhiều bất ngờ nhất từ con yêu. Từ tháng trước là con đã chổng mông lên báo hiệu với cha mẹ rằng con sẽ bò đấy, con sẽ té đấy và không còn chướng ngại vật nào cản được con nếu con vịn vào đó và đứng lên. Cả 2 cái cu Bách đều chinh phục được trước khi tròn 8 tháng tuổi.
Không biết sợ người ta nhìn răng sữa mất duyên hay sắp mọc răng tiếp mà Bách ta cứ bặm môi suốt dù cha mẹ tìm mọi cách chọc cười để chụp hình nhưng đều thất bại. Chỉ mong sao đừng hành cu Bách phải sốt nữa nhé răng ơi.
À đúng 10 ngày nữa con và mẹ sẽ bay trước về CM ăn tết còn cha ở lại làm tới 29 tết mới được về. Nghĩ tới cảnh con được gia đình nội ngoại đón mừng và cười toe toét cầm phong bì lì xì
 tết này là cha quên đi mấy ngày cuối năm buồn thui thủi một mình ở SG. Ko biết có kịp làm thơ không đây???
20/01/2008

Wednesday, 16 January 2008

Tap bo`


Những ngày này Bách ta chảnh lắm. Khi được gọi từ xa hay nhìn thấy 1 đồ vật hấp dẫn thì ko thèm tăng tốc bằng cách trườn nữa mà đã nhổm 4 càng để chuẩn bị bò. Khổ nỗi "tay nói chân ko nghe"
, hễ 2 tay di chuyển tới phía trước thì 2 chân bị sụm xuống, kết quả là cậu chàng chỉ bò được ...1 chỗ cho mẹ chộp hình thôi. Cố lên con, nhổm dậy là giỏi rồi nhưng phải biết kết hợp tứ chi nhịp nhàng mới mong di chuyển kiểu bác Trư được.
Nhìn tấm hình kìa, cái mặt con tếu hết sức, như thể "hành quân" kiểu này khoan khoái lắm vậy.
Mừng chiến công mới nữa của con!!!.

Monday, 14 January 2008

Cho con trai


Thấy cái này hay. Chép lại ở đây mong sau này con sẽ đọc.
Đây là lá thư của tổng thống Mỹ Abraham Lincoln (1809-1865) gửi thầy giáo của con mình vốn được lưu truyền qua rất nhiều sách, báo, blog…
“Thưa thầy,
Con tôi sẽ phải học tất cả những điều này, rằng không phải tất cả mọi người đều công bằng, tất cả mọi người đều chân thật. Nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết cứ mỗi một kẻ vô lại ta gặp trên đường phố thì ở đâu đó sẽ có một con người chính trực; cứ mỗi một chính trị gia ích kỷ, ta sẽ có một nhà lãnh đạo tận tâm. Xin thầy hãy dạy cho cháu biết cứ mỗi kẻ ghét bỏ ta thì ta lại có thêm một người bạn.
Bài học này sẽ mất nhiều thời gian, tôi biết; nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết rằng một đồng đôla kiếm được do công sức lao động của mình bỏ ra còn quí giá hơn nhiều so với năm đôla nhặt được trên hè phố.
Xin thầy dạy cho cháu biết cách chấp nhận thất bại và cách tận hưởng niềm vui chiến thắng. Xin hãy dạy cháu tránh xa sự đố kỵ.
Xin dạy cháu biết được bí quyết của niềm vui chiến thắng thầm lặng. Dạy cho cháu biết được rằng những kẻ hay bắt nạt người khác nhất lại là những kẻ dễ bị đánh bại nhất.
Xin hãy giúp cháu nhìn thấy thế giới kỳ diệu của sách... nhưng cũng cho cháu có đủ thời gian để lặng lẽ suy tư về sự bí ẩn muôn thuở của cuộc sống: đàn chim tung cánh trên bầu trời, đàn ong bay lượn trong ánh nắng và những bông hoa nở ngát bên đồi xanh.
Xin thầy dạy cho cháu biết thà rằng bị điểm kém vẫn còn hơn là gian lận trong thi cử.
Xin giúp cháu có niềm tin vào ý kiến riêng của bản thân, dù tất cả mọi người xung quanh đều cho rằng ý kiến đó hoàn toàn sai lầm.
Xin hãy dạy cho cháu biết cách đối xử dịu dàng với những người hòa nhã và cứng rắn với những kẻ thô bạo.
Xin tạo cho cháu sức mạnh để không chạy theo đám đông khi tất cả mọi người đều chỉ biết chạy theo thời thế.
Xin hãy dạy cho cháu biết phải lắng nghe tất cả mọi người nhưng cũng xin thầy dạy cho cháu biết cần phải sàng lọc những gì nghe được qua một tấm lưới chân lý để cháu chỉ đón nhận những gì tốt đẹp.
Xin hãy dạy cho cháu biết cách mỉm cười khi buồn bã.
Xin hãy dạy cháu biết rằng không có sự xấu hổ trong những giọt nước mắt. Xin hãy dạy cho cháu biết chế giễu những kẻ yếm thế và cẩn trọng trước sự ngọt ngào đầy cạm bẫy.
Xin hãy dạy cho cháu rằng có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người ra giá cao nhất, nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình.
Xin hãy dạy cho cháu ngoảnh tai làm ngơ trước một đám đông đang gào thét và đứng thẳng người bảo vệ những gì cháu cho là đúng.
Xin hãy đối xử dịu dàng với cháu nhưng đừng vuốt ve nuông chiều cháu bởi vì chỉ có sự thử thách của lửa mới tôi luyện nên được một con người cứng rắn.
Xin hãy giúp cháu có được sự dũng cảm để không dung thứ sự sai trái và giúp cho cháu có được sự bền chí để là người dũng cảm. Xin hãy dạy cho cháu biết rằng cháu phải luôn có niềm tin tuyệt đối vào bản thân mình, bởi vì khi đó cháu sẽ luôn có niềm tin tuyệt đối vào nhân loại.
Đây quả là một yêu cầu quá lớn, tôi biết, thưa thầy. Nhưng xin thầy cố gắng hết sức mình, nếu được vậy, con trai tôi quả thật là một cậu bé hạnh phúc và may mắn”.

Sunday, 13 January 2008

Tap dung?!


Bách thương yêu,
Mẹ phải tranh thủ viết mấy dòng ko thì tháng ngày trôi qua hết. Lẽ ra có 1 entry trước cái con tập đứng để kể về mấy ngày bệnh của con nhưng vì căng thẳng và lo lắng quá nên cha mẹ chưa kịp viết gì. Con mới bị ho 1 tuần mà cha mẹ muốn quá tải rồi. Bị ảnh hưởng thời tiết thất thường cuối năm nên con bị ho suốt 6 ngày trời, suýt chút nữa mẹ phải đem con đi bệnh viện nhưng may sao qua ngày thứ 7 thì con hết. Chỉ là ho bình thường nhưng cũng ảnh hưởng con nhiều lắm, mấy ngày đó con biếng ăn, khó ngủ lại hay ói nữa vì cơn ho cứ bám riết. Mẹ ghi nhớ đây là lần bệnh thứ 2 của con. Đúng là con nít, nhanh lên nhanh xuống. Bệnh 1 tuần, nhìn con ốm đi hẳn nhưng nay thì ổn lại rồi (nhìn 2 gò má và mông đùi là dễ đánh giá nhất, hihi). Đang phấn khởi chào đón những ngày nắng ấm thì cha mẹ lại nơm nớp lo sợ khi nghe đêm nay miền Bắc rét đậm và đợt không khí lạnh ấy đang tràn xuống phía Nam. Thương Bách "mong manh" ko biết có vượt qua được tiết trời này ko. Vậy chứ Heo vàng cũng giỏi hơn khối bạn cùng lứa rồi con. Mẹ đi BV nhi đồng thăm con của dì Như Ý mà phát hoảng, các BS phải khám đến tận 9h tối vẫn chưa ngớt bệnh.
1 người bạn của mẹ nói con nít lớn lên sau mỗi lần bệnh. Điều này đúng 1 phần, nhất là lần này ngay sau khi hết ho thì Bách đã làm cha mẹ phát hoảng khi chuyển hẳn từ nằm sấp sang đứng thẳng dậy. Trước đây, khi con bắt đầu vượt qua được những cái gối chặn ở 4 góc giường, thì cái nôi là chốn an toàn cuối cùng. Như bình thường, cha yên tâm để con vào nôi để đi thay áo, khi trở vào thì kêu thất thanh: em ơi cu Bách đứng được em ơi. Mẹ hoảng quá ko biết chuyện gì, chạy lên thì thấy con như...con người khác. Phải kêu trời thôi, làm sao con có thể "vượt bậc" như vậy chớ?!!! KO thể tả được tâm trạng lúc đó nữa, mẹ vừa hồ nghi ngắm nhìn con như 1 chàng trai nào lạ lẫm, vừa thấy lo lo, sợ sợ thế nào, ...Sợ từ nay sẽ ko có chỗ nào an toàn cho Bách nữa rồi, con hăng hái cỡ này chắc sẽ va quẹt, đụng chạm nhiều lắm đây...Ông bà ngoại cũng phấn khởi và rất bất ngờ khi xem clip của con, còn ko quên nhắc cha mẹ đề cao cảnh giác
Thương yêu cu Bách. Chúc mừng 1 chiến công nữa của con.

Thursday, 10 January 2008

Cu Bach tap dung

Hôm nay 10/01/2008 con được 7 tháng 20 ngày, sau một vài cố gắng con đã vịn vào khung cũi để đứng lên một mình. Quả là một bất ngờ lớn cho cha mẹ. Chúc mừng chiến công mới của con!!!

Wednesday, 2 January 2008

Phóng sự ảnh tết DL 2008


Cha làm phóng sự ảnh cu Bách với ngoại và 2 cậu nhân dịp tết DL nè...
Ngày cuối năm con được cha và cậu dẫn đi hớt tóc để ăn tết, cưỡi lên con ngựa Walt Disney, cu Bách có thể tự mình chống chân như một kị sĩ sành điệu với đôi vớ ngựa vằn
Chơi trò hỏa tiễn với cậu Út, Bách cười tươi khoe 2 cây răng chuột
Chơi với cậu 3, con nghiêm chỉnh chấp hành việc đội mũ bảo hiểm dù chỉ cưỡi ngựa ở nhà...
Chỉ ở có vài ngày nhưng về CM ngoại sẽ nhớ Bách lắm đây!!!
Ba cậu cháu, mỗi người nhìn một hướng
Con với cậu Út tham gia chuyên mục "mỗi ngày một cuốn sách"
Và cuối cùng say mê với quyển thiên văn "Nguồn Gốc"
Ông Trịnh Xuân Thuận thấy con cầm sách này chắc ổng nghỉ viết sách quá!!!

Tuesday, 1 January 2008

Ngay cuoi nam 2007


Bách thương yêu,
Mẹ viết blog cho con khi khắp nơi đang tưng bừng đón chào năm mới.
Như bình thường, giờ này Bách chẳng cần quan tâm tới mấy chương trình tivi trực tiếp chào năm mới hay những màn pháo hoa rực rỡ khắp năm châu. Vẫn là con, ngủ ngon lành như bao ngày, trong tư thế "thỏa mãn" nhất (2 tay banh ra hết cỡ như... chúa dang tay). Vẫn là connhưng mẹ biết trong lòng con vui vẻ lắm vì vẫn mĩm cười khi mẹ hôn lên má.
Không vui sao được khi những ngày này có ngoại và hai cậu ở cùng.
Phải gần 4 tháng rồi cậu út mới gặp lại con. "Nhìn nó lớn kìa" là câu đầu tiên của cậu.
Ruột rà có khác. Sau vài phút bỡ ngỡ là con "bắt bồ" với cậu ngay. Khi được ẵm, con đưa tay ra sờ sờ vào mặt cậu ra chiều tình cảm lắm! Và từ đó trở đi, con hết nhún nhảy lại cười khoe răng, khoe đồng tiền, làm gì ánh mắt cũng dõi theo hướng có 2 cậu. Thỉnh thoảng con còn á á tham gia vào những tràng cười nói của người lớn. Khi được cho chơi trò "hỏa tiễn", cậu ẵm sấp và vi vút như đang bay, con cười ngất ngư làm cả nhà vui rộn.
Bách 7 tháng 11 ngày tuổi đã biết xôn xao khi có ngoại và 2 cậu ở cùng.
Bách 7 tháng 11 ngày tuổi đã biết tiu nguỷu (LạcViet) khi bị ẵm lên lầu ru ngủ trong khi 2 cậu vẫn chơi dưới lầu.
Bách 7 tháng 11 ngày tuổi đã biết ngoái nhìn thiết tha theo ngoại xuống cầu thang.
Bách 7 tháng 11 ngày tuổi đã biết "rung rinh" khi được mẹ hun lên má.
Bách 7 tháng 11 ngày tuổi mắt sáng lên khi nhận ra Cha giữa chỗ đông người.
Bách 7 tháng 11 ngày tuổi đã biết ư ư như huyên thuyên chuyện trong ngày cho mẹ nghe khi bú ngủ.
...
Chẳng những "nó lớn kìa" mà nó còn hàng ngày mang đến cho cha mẹ những bất ngờ, niềm vui khôn tả!
Cả nhà yêu con!
CHÚC MỪNG NĂM MỚI - MONG CẢ NHÀ MÌNH
SỨC KHỎE - BÌNH YÊN